× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


Tây-Ninh 1-Février-27 -Thánh-giáo khen nhiều Chức-Sắc và phong thưởng, có Ðức Lý-Giáo-Tông ban sắc phục cho nữ-phái

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương


Các con... Mừng các con.

Trung, Cư, Tắc; mấy con nhớ đêm nay năm rồi thế nào, còn nay ra thể nào chăng?

Trịnh-thị Ái-Nữ, Hiếu, hai con đã thấy Thầy giữ lời hứa thế nào chăng?

Thầy lập Ðạo năm rồi ngày nầy, thì môn-đệ cuả Thầy chỉ có 12 đứa, mà bốn đứa đã vào nơi tay Chúa-Quỉ, chỉ còn lại tám. Trong tám đứa còn lại thì còn một đôi đứa biếng nhác mà không hành Ðạo, Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu cho một vị Phật Tiệt lớn giáng thế Ði nữa, cũng chưa có phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có 6 đứa môn-đệ trong một năm cho đặng bao giờ.

Thầy vui mừng, Thầy khen tặng hết cả bốn muôn Môn-đệ của Thầy. Thơ con đã ngoan Ðạo, mà sự ngoan Ðạo cuả con đó còn độ lắm kẻ. Thầy khen con.

Bính Thầy thưởng công con, cho lên chức Phối-Sư, Thầy cám cảnh lòng yêu mến con, Thầy cảm ơn lòng Ðạo-Ðức con. Sanh linh nhờ công con mà thoát qua khổ hải

Bản, Thầy thăng chức Giáo-Sư. Trò, Thầy cho lên chức Giáo-Hữu, nhiều đứa khác nữa, ngày mùng 9 Thầy biểu đòi về cho Thái-Bạch phong thưởng.

Thầy ban ơn trọn cả các con, dầu không có mặt tại đây cũng vậy. Thầy giở cơ lên, các con đều chun ngang qua cho thầy ban phép lành; Thầy cầu cho các con đặng ngoan Ðạo như Thơ vậy, sửa mình cho nên chí Thánh, vì Ðạo năm nay sẽ rõ thấu hoàn-cầu. Môn-đệ tăng thêm hằng hà sa số, phận sự các con lại càng nặng nề hơn nữa, nhưng các con nhớ biết thương Thầy, mà hễ thương Thầy thì ắt thương Ðạo, mà biết thương Ðạo thì thương hết chúng-sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Ðạo, mà hễ trọng Ðạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh.

Trong tháng giêng nầy, Thái-Bạch sẽ hội Nữ-Phái đặng lập cho hoàn toàn, Thầy trông công các con lắm đó.

Thầy ban ơn cho các con một lần nữa.

Thầy thăng.



Thái-Bạch

Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục cho Nữ-phái; nghe và từ đây xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp.

Nữ-Phái phải tùng Ðầu-Sư Nữ-Phái, song tùng quyền của Giáo-Tông và Chưởng-Pháp. Ðầu-Sư Nữ-Phái cũng phải chịu công cử theo luật Hội-Thánh ban hành, theo luật lệ Hội-Thánh ban xử đường đời và đường Ðạo,Ðầu-Sư Nữ-Phái mặc một Ðạo-phục y như Ðạo-phục Ðầu-Sư Nam-Phái, phải đi một ni-kim-cô như các vãi chùa, toàn hàng trắng chín vải, áo có thêu bông sen. Cái Kim-cô có choàng từ đầu tới gót. Ði bảo Phương-Thiên, trên chót Phương-Thiên ngang đầu tóc, có Thiên-Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh-Khí, đi giày vô-ưu màu trắng, trên chót có đề chữ Hương, nghe à.

Phối-Sư cũng mặc in như vậy, song không có mão Phương-Thiên, áo ba vải, nhưng trước ngực có Thiên-Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh-Khí, nghe à.

Giáo-Sư mặc áo ba giải, đi Kim-Cô bằng hàng trắng, không giày.

Giáo-Hữu mặc Ðạo-Phục như Giáo-Sư, đầu không đi mão, giắt một bông sen, trên bông sen có Thiên-Nhãn Thầy.

Lễ-Sanh Nữ-Phái mặc như Giáo-Hữu, nhưng choàng ngang trên đầu một đoạn vải mỏng cột ra sau ót, thả một mí dài, một mí vắn; ngay đầu tóc có dắt một bông sen.

Thầy vì thấy nhiều người vắng mặt nên phải đợi đủ mới phong chức. Lâm-Hương-Thanh, Hiền-Muội phải viết thơ mời đủ mặt ngày rằm nầy. Thầy đến phong chức, lập thành Nữ-Phái, nghe à.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 425