× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


Khai Ðàn tại Phước-Long-Tự, (Chợ-Ðệm) 1 Mars 1927 - Thánh-giáo hỏi: vậy chớ trí khôn của con người mà toàn nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu?

Khai Ðàn tại Phước-Long-Tự, (Chợ-Ðệm) 1 Mars 1927

Thầy các con

Cái tình cảm hóa cuả con người là tình thường ứng hiệp Trời-Ðất, cho nên khi tâm tịnh thường cảm hoài, hằng tìm nơi u huyền mà nghĩ nghị trong trí khôn; ấy là kẻ có sẵn tinh ý thiên nhiên tạo hoá; còn có một hạng người cũng có tánh thiêng liêng ấy, nhưng lại không để trí khôn vào lối cao thượng mà cứ quen thói hung hăng, nghĩ những việc bạo tàn làm những điều tội lỗi; ấy là những kẻ nghịch Thiên, không biết luân hồi là chi cả. Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chước sâu kế đc cho đặng của nhiều, no lòng sướng dạ, trối kệ luân hồi.

Thầy hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con người biết thương ghét, vui buồn mà toàn nhơn-loại đều có, khi rốt cuc thì trí khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao các con? Thầy hỏi như vậy để cho các con mỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình.

Hễ trả lời phù hạp thì dễ biết Ðạo, còn ngu xuẩn thì cũng hườn ngu xuẩn...

Thầy dạy Nữ-Phái biết trọng Tam Tùng, Tứ Ðức, Nam-Phái - Tam-Cang Ngũ-Thường-Hễ nhơn-đạo thành thì phù hạp Thiên-đạo, nghe à.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 493