× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Biên khảo - Luận giải

Quan Niệm Tu Chơn Trong ĐĐTKPĐ


III. Vài Kinh Nghiệm Tâm Linh

1/- Thiếu tình mẫu tử. Xin đơn cử sau đây vài trường hợp điển hình về kinh nghiệm trong đời sống tâm linh của một tín đồ tu chơn ở Tòa Thánh Tây Ninh.

Là một thanh niên còn trẻ tuổi y đã sớm bước chân vào sinh hoạt Thượng Thừa Đại Đạo, trong quãng đầu đời theo tiếng gọi sâu thẳm của tâm linh mình thúc giục và may duyên được Chân Sư dìu dẫn trực tiếp. Sau khi tu tập khổ hạnh một thời gian, một ngày kia trong buổi công phu giờ Tý, Chơn Thần y được đối diện trước quyền năng Thiêng Liêng của Chân Sư và như thường lệ Chân Sư dạy y……

" Con hãy dùng phép hồi quang phản chiếu, xem xét lại những gì con đã nghĩ và làm trong ngày hôm nay, có gì lầm lỗi chăng ? "

Y ngồi yên một lúc và hồi tưởng……

Trong thời kỳ tu học nầy Chân Sư không dạy y điều gì khác hơn là phép xét mình…

_ Bạch Thầy con đã làm tròn bổn phận con trong những công việc thường lệ ngày hôm nay, không có điều gì làm mất lòng ai cả.

Chân Sư hỏi tiếp :

_ Còn bữa cơm trưa nay ?

_ Bạch Thầy mọi người đều vui vẻ.

_ Con đã ăn món gì ?

Y đáp một cách thản nhiên vì cũng chẳng nhớ mình đã ăn món gì.

_ Bạch Thầy thì món gì vừa miệng con thì con ăn, có ai phiền hà gì đâu, con thấy mọi người đều vui vẻ.

Chân Sư ôn tồn giảng dạy bằng một giọng trầm trầm đầy quyền lực làm thức tỉnh chơn thần y.

" Trong bữa ăn bà mẹ nếu thấy món nào bà cho là ngon miệng đối với bà, bà ăn ít hay là nhường lại cho con bà ăn. Tình thương của một bà mẹ phàm tục đối với con là như thế. Con chưa sống với tình mẫu tử ấy thì làm sao có được tình thương yêu đại đồng đối với chúng sanh. Con phải thương yêu chúng sanh như thương chính thân mình vậy ".

Chân Sư dừng lại không nói thêm một lời nào nữa, có một sức mạnh vô hình truyền qua từng lời nói của Chân Sư làm cho tâm thức y bừng tỉnh dậy. Bao nhiêu ý nghĩ trước đây tự thấy mình cũng thuộc loại khá về đạïo đức ở thế gian đều tan biến hết. Y nhận thức được tính chất tầm thường trong tinh thần mình cũng như của bao nhiêu người trần tục khác dù y đang được Chân Sư dạy Đạo bằng huyền linh mặc khải.


2/- Cứu đói trẻ mồ côi Và một lần khác vào khoảng nửa đời tu học y cũng gặp một trường hợp tương tự. Có một số trẻ mồ côi sống gần nơi y cư ngụ đang gặp cơn đói, không phải vì xã hội bạc đãi chúng nó, mà vì lòng tham lợi của người chăm sóc khiến xảy ra vụ đói mà bên ngoài ít người biết được. Y biết rõ tình trạng thiếu thốn của chúng, nhưng y vẫn lờ đi không giúp đỡ gì. Y an tâm để việc đói khát ấy lại cho người khác lo liệu, tự nhủ rằng mình làm quá nhiều công việc tinh thần rồi.

Trong một lần diện kiến Chân Sư bằng Chơn Thần sau phần dạy bảo xong, Ngài liền quay sang hỏi thăm chuyện trần tục.

"_ Mấy đứa trẻ mồ côi ở gần con đó hiện giờ sống ra sao ?

- Bạch Thầy chúng nó đang đói phải ăn cháo qua ngày.

Ngài dạy tiếp :

" Trong túi con đang có tiền, con có quyền chi dụng số ấy. Mấy đứa trẻ mồ côi đang đói trước mắt con, mà con vẫn làm ngơ, hạnh của một người tu không phải như thế. Con hãy trở về cõi đời trần tục của con mà lập hạnh lại".

Chơn Thần y đã bị Chân Sư đuổi về cõi đời trần tục vì thiếu hạnh thương yêu đối với chúng sanh…

Thế là sau đó một chương trình cứu đói cho trẻ mồ côi được thực hiện một cách âm thầm, khéo léo, khoảng vài ba tháng thì hết nạn. Có ai biết rằng những bát cơm cứu trợ vào những ngày giờ ấy là kết quả của một hình phạt mà vị môn đồ tu chơn đã nhận từ vị Thầy của mình nơi cõi Thiêng Liêng để cảnh cáo.

Y nhớ mãi bài học nầy trong đời.


3/- Tâm ô uế Một câu chuyện khó quên nữa là chuyện hai con kiến vàng cắn lộn.

Hôm ấy khoảng 11 giờ trưa, vị môn đồ tu chơn đang ngồi đi tiêu dưới gốc một bụi tre. Cầu tiêu nơi miền quê chỉ là một cái hố sâu có hai miếng ván bắt ngang, bao chung quanh vài thanh gỗ và mấy miếng lá dừa sơ sài. Gió hiu hiu thổi, vài áng mây bay lãng đãng trên bầu trời xanh thẳm. Y đang ngồi ngó mông lung bất giác nhìn xuống thanh gỗ thấy một hàng kiến vàng bò lưa thưa… Có hai con chẳng biết giận nhau chuyện gì, đang cắn nhau dữ dội, bốn cái nanh bấu chặt không rời, chân chỏi vào nhau dựng đứng cả người, con nầy đẩy qua con kia đẩy lại, khi thắng khi bại, có lúc lăn nhào trông giống một màn đô vật trên võ đài. Lấy làm vui mắt, y mãi mê xem trận kiến vàng đấu võ. Bỗng một luồng thần lực tuôn tràn xuống mạnh mẽ khắp cả người y. Y đã quen với cảm giác nầy mỗi khi Chân Sư sắp xuất hiện, nên định thần lại để tâm thật yên xem có chuyện gì xảy ra. Y nghe rõ tiếng nói Chân Sư lồng lộng trong chơn thần với giọng nghiêm khắc.

"_ Hai con kiến đang cắn nhau sắp chết mà con nỡ ngồi nhìn như thế à ! Sao con không can nó ra ?"

Y có cảm giác sợ hãi vì thất lễ, cầu tiêu ô uế quá sao Thầy lại đến nơi nầy.

Tiếng nói lại tiếp :

"_ Con nhìn xuống hầm cầu kia xem "

Y ngó xuống hố tiêu thấy một đám dòi lúc nhúc.

"_ Nơi đó đang có sự sống. Có sống là có Thầy trong đó, không có gì là ô uế cả. Chính tâm con đang dơ đó ".

Tiếng nói im bặt…

Y lấy ngón tay định kéo mỗi con ra một bên …

Tiếng nói lại vang lên :

" Nhẹ nhẹ tay không khéo con làm chết nó bây giờ ".

Y xé một miếng giấy nhỏ xen vào giữa bốn cái càng của chúng, rồi dùng miếng giấy khác ép nhẹ vào thân nó đẩy ra xa, chúng vẫn còn giận dữ, phải một hồi lâu mới chịu buông ra mà bò đi chỗ khác.

Y bàng hoàng như vừa qua một cơn mộng giữa ban ngày …

Bên ngoài đàn kiến vẫn bò lưa thưa, cơn gió nhẹ thoảng qua và những đám mây trôi lững thững trên nền trời xanh biếc, khung cảnh vẫn y như lúc nãy nhưng tâm hồn người tu sĩ đã đổi thay rất nhiều. Những dòng tư tưởng của trí não lại hiện ra ; thì ra bấy lâu nayThầy bắt mình học thuộc lòng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền mình đọc thuộc như con két mà không nhập tâm chút nào.

" Đừng thấy đồng Đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải ".

Thầy muốn dạy mình một bài học về hai chữ " Đạo Tâm" thật mắc mỏ và quí giá vô cùng.

Sau nầy khi tuổi đời đã về chiều, vị môn đồ tu chơn trẻ tuổi của mấy mươi năm trước mỗi khi nhắc lại kinh nghiệm tu học của mình để hướng dẫn đàn em, vẫn khẳng định rằng :

" Cả cuộc đời của Qua, Qua đã sống tràn ngập trong ân huệ thiêng liêng của Đại Từ Phụ và các Đấng trọn lành do duyên may từ tiền kiếp mà được vậy ngay từ buổi đầu tu học. Qua có thể làm chứng chắc với mấy em rằng, phải có công nghiệp phụng sự vạn linh, phải tu sửa đức hạnh của mình từ trong tâm ý sâu kín cho đến những biểu lộ bên ngoài trong cử chỉ, lời nói, hành động cho đến chỗ chí Thánh mới đoạt Đạo đặng. Kiến thức về đạo lý không thôi chưa đủ mà phải thực hành đạo lý ấy mới trọn vẹn tri hành hợp nhứt tạo nên thiện duyên, thiện nghiệp đọng lại trong Chơn Thần một sức sông tâm linh cảm hóa được lòng người gọi là cái đức của kẻ tu hành.

Cái phép tu luyện chỉ giúp mình gần đặng Chân Sư để nghe lời chỉ giáo, còn Thánh chất trong con người mình, mình phải tự tạo cả tâm ý lẫn hành động đều mang tính chất thánh thiện mới được. Chân Sư không bồng ẵm đặng, luật Trời không cho phép như thế.

Hay nói một cách khác thì phương pháp tu luyện cũng như áo mão, quyền hành, chức tước của giáo quyền giúp mình đến chỗ tạo được nhiều công nghiệp phụng sự vạn linh và đức hạnh thánh thiện là hai yếu tố quyết định cho người tu sĩ đắc Đạo hay không ".



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 845 | Tác giả: Nguyễn Long Thành