Phạm Tự Tại Thiên Vương Ðứng dậy khen Thích Phạm Hộ Thế chư Thiên rằng : « Lành thay, lành thay; Các Ngài bèn có thể vì hộ chánh pháp, vì trì pháp, vì người thuyết pháp mà phát Ðại trang nghiêm. Các Ngài Ðúng là phải nên như vậy rất Ðược tiện nghi tùy theo pháp luật của Như Lai trụ thế lâu hay mau, trong thời gian ấy sẽ có người hiểu biết chánh hành pháp hành. Trong bao nhiêu thời gian ấy hàng chư Thiên và thế nhơn sẽ rất hưng thạnh cung Ðiện nhà cửa dẫy Ðầy. Sau khi chánh pháp nầy diệt, hàng chư Thiên và thế nhơn trở lại giảm ít, cung Ðiện nhà cửa trống hoang».
Ðức Phật nói với Di Lặc Bồ Tát rằng : « Nầy Di Lặc! Ông thọ trì kinh Ðiển thậm thâm nầy Ðọc tụng biên chép rộng vì người mà diễn nói.
Nầy Di Lặc! Nay Phật Ðem kinh Ðiển thậm thâm như Ðây phó thác ông Ðể Ðại pháp nầy còn lâu ở thế gian, Ðể hàng phục các chúng ma, Ðể lợi ích tất cả chúng sanh, Ðể tất cả ngoại Ðạo chẳng Ðược tiện lợi, Ðể dạy bảo chư Bồ Tát gần kề kinh nầy chẳng xa rời, vì muốn khiến Phật pháp Ðại minh còn lâu ở thế gian mà chẳng suy diệt vậy, vì khiến giống Phật Pháp Tăng chẳng Ðoạn tuyệt vậy».
Di Lặc Bồ Tát liền bạch Phật rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn! Lúc Ðức Như Lai còn tại thế và sau khi diệt Ðộ, tôi sẽ thường thọ trì kinh Ðiển thậm thâm nầy rộng tuyên lưu bố. Tại sao, vì người thọ trì pháp nầy thì là thọ trì chánh pháp của tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chớ chẳng phải chỉ thọ trì chánh pháp của một Ðức Phật.
Bạch Ðức Thế Tôn! Tôi cũng vì tự hộ pháp của mình vậy.
Bạch Ðức Thế Tôn! Tôi thường cùng Ðại chúng chư Thiên câu hội ở Ðâu Suất Thiên cung thường vì họ mà rộng diễn nói kinh Ðiển thậm thâm nầy. Tôi còn sẽ làm cho người thọ trì Ðọc tụng kinh nầy tay họ Ðược kinh nầy ôm giữ trong lòng chẳng rời quyển kinh.
Bạch Ðức Thế Tôn! Ðời mạt thế sau, nếu lúc pháp muốn diệt, có ai thọ trì kinh nầy rồi vì người mà diễn nói, nên biết Ðó là do oai thần của Di Lặc kiến lập vậy.
Bạch Ðức Thế Tôn! Trong lúc ấy dầu có nhiều ma sự nhiễu loạn hành nhơn, các người thuyết pháp vì dựa nơi phiền não ma nên bị ma nhiếp trì mà chẳng thích kinh nầy chẳng siêng tu tập tranh cạnh thị phi lẫn nhau, chúng tôi sẽ Ðồng siêng làm phương tiện khiến người thuyết pháp ưa thích kinh nầy thường siêng tu tập Ðọc tụng thông thuộc rộng vì người mà diễn nói».
Ðức Phật nói : « Lành thay, lành thay, nầy Di Lặc! Ông có thể vì hộ trì chánh pháp mà làm sư tử hống. Chẳng phải chỉ hôm nay ông ở trước ta làm sư tử hống, mà ông cũng ở trước vô lượng a tăng kỳ chư Phật quá khứ làm sư tử hống hộ trì chánh pháp».
Ðức Phật bảo Tôn giả A Nan : « Nầy A Nan! Ông có thọ trì kinh nầy chăng?».
Tôn giả A Nan bạch rằng : « Bạch Ðức Thế Tôn! Do thần lực của Phật nên tôi Ðã thọ trì».
Ðức Phật nói : « Nầy A Nan! Ông thường nên vì hàng tứ chúng mà rộng phân biệt giải nói kinh nầy. Nếu có người trước Ðã vun trồng thiện căn thích pháp thù thắng, những người như vậy Ðược nghe kinh nầy rồi có thể tin hiểu thọ trì Ðọc tụng rộng diễn nói cho mọi người. Người ấy sẽ Ðược vô lượng vô biên bất khả tư nghị khối Ðại công Ðức».
Tôn giả A Nan bạch rằng : « Bạch Ðức Thế Tôn! Sẽ gọi tên kinh nầy là gì và phải phụng trì thế nào ?».
Ðức Phật nói : «Nầy A Nan! Kinh nầy tên là Khuyến Phát Chư Bồ Tát Trang Nghiêm Bồ Ðề. Phải phụng trì như vậy».
Lúc ấy Công Ðức Trang Nghiêm Bồ Tát ở trong Ðại chúng Ðứng dậy gối hữu chấm Ðất chắp tay hướng lên Phật bạch rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn! Thật là hi hữu, Ðức Như Lai vì ủng hộ chánh pháp và người thuyết pháp nên khéo có thể tán thán kinh nầy như vậy.
Bạch Ðức Thế Tôn! Hàng tân học Bồ Tát vì Bồ dề nên vun trồng thiện căn, Ðem các thứ hoa hương, anh lạc, hương bột, hương xoa siêng cúng dường Phật mà chẳng thọ trì kinh nầy, người ấy có thành tựu Ðệ nhứt cúng dường mà cúng dường Như Lai chăng ?».
Ðức Phật nói : « Nầy thiện nam tử! Chẳng thành Ðệ nhứt cúng dường Như Lai, cũng chẳng thể dùng nhơn duyên ấy Ðể Ðược vô lượng công Ðức. Chẳng bằng thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì kinh nầy công Ðức rất nhiều».
Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:
Nghe Phật nói kệ ấy xong, Công Ðức Trang Nghiêm Bồ Tát bạch rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn ¡ Nay tôi tin hiểu nghĩa thú Ðược Như Lai nói, năm trăm năm sau lúc pháp sắp diệt, các chúng sanh phát tâm Ðại thừa mà có người chẳng thọ trì kinh pháp nầy, nên biết là bị ma nhiếp sa ra ngoài Phật pháp.
Bạch Ðức Thế Tôn; Nay tôi có khả năng sau khi Ðức Như Lai diệt Ðộ thọ trì kinh nầy Ðể Phật pháp còn lâu ở thế gian».
Lúc bấy giờ vì phó chúc kinh Ðiển thậm thâm nầy nên Ðức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương vô lượng a tăng kỳ chư Phật thế giới. Chư Như Lai ở các thế giới ấy cũng vì phó chúc kinh pháp nầy nên Ðồng phóng ánh sáng nơi lông trắng giữa chân mày chiếu khắp cả mười phương thế giới không Ðâu là chẳng chiếu khắp.
Lúc nói kinh nầy rồi, Ðức Như Lai dùng thần lực phóng ánh sáng lớn ấy, vô lượng a tăng kỳ chư Phật thế giới chấn Ðộng sáu cách. Có vô lượng a tăng kỳ chúng sanh phát tâm vô thượng Ðạo. Có vô lượng a tăng kỳ Bồ Tát Ðược Vô Sanh Pháp nhẫn. Còn có vô lượng a tăng kỳ Bồ Tát Ðược thiện căn Nhứt sanh Bổ xứ. Lại còn có quá vô lượng a tăng kỳ chúng sanh Ðược Thanh văn thừa trụ bực học vô học.
Ðức Phật nói kinh nầy rồi, Hư Không Tạng Bồ Tát, Tôn giả A Nan, Ðại chúng chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, chư Thiên thế nhơn nghe lời Phật nói Ðều rất vui mừng.
PHÁP HỘI HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT
THỨ NĂM MƯƠI LĂM
HÊT
--- o0o ---