Trong Ðại chúng có sáu mươi tám ức Bồ Tát Ðứng dậy chắp tay hướng lên Phật Ðồng nói kệ rằng :
Hư Không Tạng Bồ Tát khen chư Bồ Tát rằng : « Lành thay lành thay, nầy chư Ðại Sĩ! Các Ngài có thể phát nguyện thành thiệt thọ trì Ðại pháp vô thượng thậm thâm vi diệu của Như Lai, thật là rất tốt vậy».
Hư Không Tạng Bồ Tát bạch Ðức Phật :``Bạch Ðức Thế Tôn! Có thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì Ðọc tụng kinh Ðiển nầy thì Ðược bao nhiêu phước ?».
Ðức Phật nói :`` Nầy Hư Không Tạng! Ví như cả mười phương mỗi phương Ðều có mười Ðại Thiên thế giới, Ðem nghiền nhỏ tất cả Ðại Thiên thế giới ấy thành vi trần họp chung thành một Ðống. Giả sử có người thành tựu thần túc vô lượng oai Ðức thọ mạng lâu dài, người nầy mang Ðống vi trần ấy Ði phương Ðông quá số thế giới bằng số Ðống vi trần ấy mới bỏ rơi xuống một vi trần. Cứ như vậy Ði qua phương Ðông mãi Ðến bỏ rơi hết số vi trần ấy, nhưng các thế giới vẫn chẳng hết. Như Ði qua phương –Dông bỏ rơi vi trần, Ði qua chín phương kia bỏ rơi hết số vi trần cũng như vậy, nhưng các thế giới cũng chẳng hết.
Nầy Hư Không Tạng! Các thế giới như vậy chừng có nhiều chăng ?».
Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn! Số thế giới ấy rất nhiều rất nhiều vô lượng vô biên chẳng thể Ðếm biết Ðược”.
Ðức Phật nói : «Nầy Ðại Sĩ! Các thế giới ấy hoặc có dính vi trần hay không dính vi trần Ðều Ðem họp cả lại làm một thành cao rộng bằng nhau, trong thành chứa Ðầy hột Ðình lịch. Số hột Ðình lịch nầy có thể Ðếm biết Ðược chăng ?».
Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng :`` Bạch Ðức Thế Tôn! Giả sử dùng thí dụ còn chẳng rỏ Ðược huống là có thể Ðếm biết, chỉ trừ Ðức Như Lai, không ai có thể Ðếm biết Ðược».
Ðức Phật nói : «Nầy Ðại Sĩ! Ðúng như vậy, Ðúng như vậy, như lời ông nói, chỉ có Như Lai biết Ðược số hột Ðình lịch ấy. Nầy Ðại Sĩ! Nếu như có người thành tựu thần túc vô lượng oai Ðức có thể dùng miệng thổi những hột Ðình lịch ấy rải tan mười phương, một hột Ðình lịch rơi xuống một thế giới, trong chẳng quá một hột. Nầy Ðại Sĩ ! Theo ý ông nghĩ thế nào ? Những thế giới Ðược hột Ðình lịch rơi xuống ấy chừng có nhiều không ?».
Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn! Những thế giới ấy chẳng phải tâm lực có thể phân biệt Ðược. Giả sử có phân biệt khiến tâm người phải mê loạn».
Ðức Phật nói : «Nầy Ðại Sĩ! Nay Phật bảo với ông, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn hành Bồ Tát Ðạo, ngày ngày Ðem vô lượng trân bửu Ðầy cả những thế giới ấy Ðể bố thí không hề thôi nghỉ cũng chẳng làm việc khác.
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì Ðọc tụng thơ tả kinh Ðiển thậm thâm nầy, chẳng cầu lợi dưỡng, vì Bồ Ðề mà diễn nói cho người, nhẫn Ðến chỉ làm cho một người sau khi nghe rồi khuyên ở nơi Vô thượng Bồ Ðề nhẫn Ðến phát một niệm lành, vì muốn khiến chánh pháp Ðược còn lâu ở thế gian vậy. Công Ðức của người nầy hơn người bố thí kia cả trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn vạn lần, nhẫn Ðến chẳng phải toán số thí dụ biết Ðược. Huống là có thể khiến người nghe pháp nầy an trụ nơi Vô thượng Bồ Ðề. Tại sao, vì có thể diễn nói vô lượng thiện căn thành tựu chư Bồ Tát như vậy Ðể hộ trì chánh pháp.
Nầy Ðại Sĩ! Phật chẳng thấy Bồ Tát còn có pháp nào khác có thể hơn chánh hạnh kiên cố nhiếp các thiện pháp giáo hóa chúng sanh nầy».
Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng : « Bạch Ðức Thế Tôn! Thật là hi hữu, Như Lai bất khả tư nghị, Ðại pháp của Như Lai cũng bất khả tư nghị. Như Ðại pháp của Như Lai bất khả tư nghị, người thọ trì kinh Ðiển nầy Ðược công Ðức cũng bất khả tư nghị.
Ngưỡng mong Ðức Như Lai hộ trì kinh nầy vì Ðời dương lai khiến các thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì chánh pháp tay Ðược kinh nầy ôm ở trong lòng chẳng rời lìa. Nếu là người Ðáng lìa khỏi sanh tử thì chẳng từ người khác nghe pháp mà tự nhiên Ðược khai ngộ Bồ Ðề. Ngộ Bồ Ðề rồi lại rộng vì người mà diễn nói».
Ðức Phật nói :`` Nầy Ðại Sĩ! Lắng nghe lắng nghe, khéo suy nghĩ Ðó, Phật sẽ vì hộ kinh Ðiển nầy mà nói chương cú triệu thỉnh Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Thiên Ðế Thích, Phạm Thiên Vương các vị Thần Thiên. Do vì Ðược chương cú nầy triệu thỉnh nên chư Thiên chư Thần ấy sẽ ủng hộ các thuyết Pháp sư thọ trì kinh nầy lúc diễn nói kinh Ðiển thậm thâm khó Ðược Ðời tin ấy, làm cho không ai làm trở ngại Ðược. Ðó là hoặc bị quốc vương Ðại thần Ðuổi ra khỏi nước, hoặc bị bịnh nặng, hoặc lúc Ðấu tranh nổi lên, hoặc quốc Ðộ có tật dịch. Lúc các sự tai nạn ấy phát khởi do sức thần chú làm cho liền tiêu diệt chẳng trở ngại Ðược. Những gì là thần chú chương cú ? Liền nói chú rằng :
Ðầu Ðầu lệ, Ðề Ðề lệ , Ðà dạ ki Ðế, Ðà dạ la già la, ni Ðế Ðề, tỳ bà tri, xa mế, xa di Ða tỳ, mục xí, chiên Ðế Ðê, ni kỳ noa nễ, a nâu Ða lệ, minh da la ni, bà ki tư, bát tha thâu Ðà ni, bát Ðà nâu chỉ, bát Ðà tán Ðề, bát nhã mâu lệ, a bà cứu lệ, phù Ðà lặc sai, luật na tát chi, Ða bà tát chi, Ða bà bát Ðê .
Tùy Phật ý, thuận Pháp tánh, cung kính Tăng, thế chủ tín hộ thế Tứ Vương vì các Phật tử thọ trì chú nầy hộ trì người thuyết pháp» .
Lúc ấy Tứ Thiên Vương liền Ðứng dậy chắp tay hướng lên Phật mà bạch rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn; Chúng tôi sẽ hộ trì các Phật tử thọ trì kinh nầy. Liền nói chú rằng : Thủ tì, thủ bà bát Ðê, thủ Ðề Ðế, mục Ða ủng, Ðà lê ủng, Ðà la ni, phả Ðam mế, a kỳ ủng khiếp ti, a mục xí, Ðà la ni Ðà ủng, tẩu thủ sái hê na, tì Ðề tì Ðà lại tán Ðề, tam mế, bà dạ mế, ma lại di, ba phiến Ða Ðề, hưu hưu, hê hê, khưu lâu khưu lâu lệ».
Lúc Tứ Ðại Thiên Vương nói chú bất khả phạm ấy rồi, Thiên Ðế Thích liền Ðứng dậy tâm tịnh vui vẻ chắp tay hướng lên Phật mà nói kệ rằng :
Lúc Ðời mạt Ðói kém
Các Ðại Sĩ lớn rộng
Thọ trì nói kinh nầy
Tôi sẽ hầu hạ họ.
Nói kệ xong, Thiên Ðế Thích liền nói chú rằng :
Di Ðê, thủ tì, ma ha di Ðê, Ðạt ma di Ðê, thiên Ða già lệ, ma di Ðê, tát giá di Ðê, na Ðề mế, a nâu Ða lệ, a nâu Ðầu ủng, a nâu lặc sai, tát bà tát Ðỏa a nâu già hê, a na nâu Ða ti, tu ký Ðê, a tỳ lô Ðề, a tỳ già hê, phù Ðề bồ xá mế, nhị ly, yết tha ni Ðê, nê Ðề la ni, a na tha bà sai Ðế, mế Ðê, mế Ðê xà gia tư, tu sa la.
Các Ngài khởi thiền lạc
Ðến hộ người trì pháp
Các thế giới Thế Tôn
Thảy Ðều Ðồng thọ trì.