Bơ vơ giữa cuộc đời Không một chút kiến thức Làm sao phân biệt được Ðá quí với thuỷ tinh Nhưng với sự nhận thức Và được sự hướng dẫn của một chân sư Chúng cũng chẳng khác gì nhau Vì ánh sáng của mặt trăng,mặt trời Cũng chỉ là tia chớp của loài đom đóm Mặc dù Pankajapa thuộc giai cấp Bà-la-môn nhưng sinh ra từ một đoá sen trong một cái hồ lớn ở vùng xa xôi hẻo lánh.Cách hồ ấy không xa có một bức tượng của đức Quán Thế Âm Bồ Tát.Nhưng những người Bà-la-môn lại lầm tưởng là tượng của Ðại Phạm Thiên Vương nên họ thường lui tới để lễ bái cúng dường.Theo phong tục bản xứ,mỗi tín đò đều mang ba nhánh hoa đến cúng dường trước tượng,sau đó lấy một nhánh đặt lên đầu để được ban phúc.
Một ngày nọ,đại sư Long Thọ đí ngang qua đền,ngài ghé lại và cúng dường lễ bái thánh tượng của Bồ Tát.Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện thâu nhận lễ vật và lấy một cành hoa đặt lên đầu đại sư Long Thọ.Pankajapa chứng kiến việc lạ ấy lấy làm ngạc nhiên và ganh tị.Oâng bảo với ngài Long Thọ:
-Ta lễ bái cúng dường bức tượng này suốt 12 năm nhưng chưa hề được ân huệ như thế.Lẽ nào ngươi chỉ lễ bái có một lần duy nhất mà đã được ban phúc.
-Ý nghĩ của ngươi thật bất tịnh.Ðiều này không phải lỗi ở ta.
Pankajapa động tâm hiểu rằng mình đã sai trái,bèn dập đầu xuống đất cầu ngài Long Thọ thu nhận làm đệ tử.Ðại sư nhận lời và điểm đạo cho ông:
Từ bi là niềm vui sướng vô biên Vì vậy,bậc thánh nhân không phân biệt Kẻ thân hay người sơ Như cơn mưa lớn tưới khắp muôn nơi Ðó là trí tuệ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Xem dưới dạng văn bản thuần túy
|