× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Chuyện tâm linh huyền bí » Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng

35. Ðại sư KUCIPA, người bị bướu cổ.

 

Cái tuyệt đối bẩm sinh mang nhiều đau khổ

Nhà Du-già bẳn tính phản ứng dữ dội như tia nhìn của một con voi

Nhưng khi xả bỏ,ngài đi vào trạng thái xuất thần

Không ràng buộc,thoát ra ngoài tham dục

Trong ánh sáng lời dạy của một chân sư

Ta đã đánh mất cái vô cùng của phủ định và xác định

Nhưng cái thực thể khó nắm bắt này

Lại trở thành cái vô cùng tận

Nhận ra cái vô cùng tận này

Ta hiểu ra chân lý.

Kucipa,một nông dân ở vùng Kahari,rất đau khỏ vì cục bướu nơi cổ ngày một lớn. Cảm thấy xấu hổ vì tật bịnh của mình,Kucipa thường tránh xa chỗ đô hội mà tìm nơi hẻo lánh để ẩn cư.Một ngày nọ,khi Ðại sư Nagarjuna đi ngang qua,ngay khi vừa nhìn thấy ngài,Kucipa đã có lòng mến mộ bèn chắp tay đảnh lễ và thưa:

-Cuối cùng rồi thầy cũng đến.Con xưa nay đau khổ vì nghiệp cũ.Cúi xin thầy từ bi tế độ.

Sư Nagarjuna nhận thấy con người bệnh tật kia có thể tu tập phép thiền định của ngài do có duyên đời trước,nên ngài hiển lộ Mạn-đà-la của Guhyasamaja và đưa Kucipa vào Ðàn pháp.Ðoạn Sư dạy:

-Nay,ngươi hãy lấy cái bướu nơi cổ của ngươi làm pháp quán tưởng.Hãy tưởng tượng cái bướu ấy mỗi lúc một lớn hơn.

Kucipa thực hành thiền định y theo lời chỉ bảo của sư,quán cái bướu mỗi lúc mỗi lớn trước khi sự khổ đau kịp đến.Khi Nagarjuna trở lại,Kucipa bảo rằng phương pháp trị liệu có hiệu quả.Sư nghe thế dạy rằng:

-Lần này,ngươi hãy quán tưởng cả thế giới này hiển hiện trong khối u ấy.

Kucipa thiền định liên tục và cục bướu tự nhiên nhỏ lại,teo dần và biến mất.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy
Lượt xem: 1007