Chư phật trong ba
đời
Chỉ có một điều bí
mật
Trực giác được điều
này
Thời ngươi hiểu được tâm
ngươi
Hãy đi lại tự tại
Hãy đắm mình trong chân
lý
Xoá bỏ các ưu tư và phiền
não
Ngươi chính là một hành giả
Du-già.
Truyền thuyết kể rằng
ngài Aryadeva sinh ra từ một đoá sen. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thụ pháp
tại tu viện Sri Nalanda và về sau trở thành Tu viện trưởng ở đấy. Ngài từng là
giáo thọ của hàng ngàn Tăng chúng là bổn sư của vô số các nhà học giả, trí thức
đương thời, tuy nhiên ngài vẫn chưa chứng đắc. Vì thế ngài bèn tìm đến Long Thọ
Bồ Tát.
Rời Nalanda, ngài đi
về phía Nam, khi ngang qua một cái hồ nước rộng mênh mông, ngài gặp Văn thù Bồ
Tát (Manjuri) đang giả dạng làm người câu cá. Aryadeva vái chào bồ-tát nơi nào.
Bồ Tát bảo rằng vị thánh ấy ở trong một cánh rừng già gần đây và đang luyện
thuốc.Theo hướng chỉ của bồ tát, Aryadeva tìm đến nơi thì thấy Long Thọ Bồ Tát
đang điều chế độc dược thành thuốc trường sinh. Aryadeva đảnh lễ vị chân sư và
xin được thu nhận làm đệ tử. Bồ Tát Long Thọ nhận lời thỉnh cầu, điểm đạo cho
Aryadeva và cho phép ngài ở lại để tu tập thiền quán.Hàng ngày hai thầy trò rời
khu rừng đi đến các khu lân cận để hoá duyên. Trong khi, ngài Long Thọ vất vả
mới xin được thức ăn thì Aryadeva thường trở về với nhiều thức ăn ngon. Thấy
thế, ngài Long Thọ quở mắng:
-Vật thực của ngươi
kiếm được chỉ thuần do mấy con mụ dâm đãng trao cho. Thực là bất tịnh. Vì vậy từ
đây trở đi ngươi chỉ được phép dùng vỏ chuối thay cho bình bát, kim nhọn để gắp
thức ăn mà thôi.
Aryadeva vâng lời
thầy,mỗi ngày khi ăn ngài dùng mũi kim găm từng hạt cơm đưa vào miệng .Thấy
thế,đám phụ nữ càng ngưỡng mộ,lại làm đủ thứ bánh ngon dâng lên ngài.Nhưng ngài
nhất mực không dùng đến lại đem cúng dường cho thầy.
Cho đến một
hôm.Aryadeva báo với thầy rằng ngài đã đắc pháp.Long Thọ Bồ Tát bèn ra lệnh cho
Aryadeva phải ở lại trong lều không được ra ngoài khất thực. Aryadeva vâng lệnh
thầy.
Nhưng lần này,Mộc
thần định đến cúng dường.Nữ quái ăn vận hớ hênh để lộ nhiều phần da thịt nõn nà
đến gặp ngài.Sau đó,ả giả vờ lân la trò chuyện cùng Aryadeva.
Aryadeva mang thức ăn
mà nữ quái cúng dường ngài dâng lên cho thầy và kể lại sự việc.Long Thọ Bồ Tát
nghe thuận bèn đi đến nơi nữ quái ẩn mình.Nghe gọi tên nữ quái hiện lên,thò đầu
ra ngoài,còn thân thể vẫn dấu bên trong thân cây.Sư hỏi:
-Tại sao ngươi không
phô thân ngươi cho ta xem mà lại làm thế với đệ tử của ta?
Quái đáp:
-Tôi làm thế vì đệ tử
của ngài đã đoạn trừ được tham ái vi tế còn ngài thì không.
Từ đó,Long thọ đặt
tên cho ngài là Aryadeva (Siêu thánh) và Sublime God (Thanh tịnh thánh
nhân).
Sau khi Long Thọ Bồ
Tát điều chế xong rượu trường sinh,ngài nếm thử vài giọt rồi đưa cả bát cho
Aryadeva uống.Nhưng Aryadeva ném cả bát rượu trường sinh vào gốc cây.Lập tức
rượu ấy biến thành một chiếc lá dính liền vào thân cây.Ngài Long Thọ bảo:
-Ngươi làm phí rượu
của ta như thế.Hãy làm lại cái khác cho ta.
Aryadeva lấy một cái
bình,tiểu vào trong,lấy que khuấy lên,đoạn đưa cho thầy mình.Long Thọ Bồ Tát
bảo:
-Nhiều quá!
Aryadeva liền đổ bớt
phân nữa bình đựng nước tiểu vào một thân cây,trăm hoa hốt nhiên nở rộ.Bồ Tát
Long Thọ nói:
-Nay,ngươi đã ngộ!
Ðừng đi vào lục thú nữa.
Nghe những lời
này,Aryadeva cất mình bay lên không trung,nhưng ngay khi ấy có một người đàn bà
tiến đến gần cung kính đảnh lễ.Vị nữ lưu này lâu nay vẫn theo dõi ngài như bóng
với hình.Thấy vậy,Arradeva hỏi:
-Cớ sao ngươi lúc nào
cũng theo bên ta?
Bà ấy đáp:
-Tôi theo ngài vì tôi
cần một con mắt của ngài.
Aryadeva bèn móc con
mắt bên phải trao cho rồi biến mất.
Kể từ đó ngài được
gọi là Ðộc nhãn Ðạo Sư (Karnaripa).
CHÚ GIẢI:
Thác sinh từ hoa sen
có nghĩa là sinh ra trong sự giác ngộ.Tuy nhiên,trước khi nhận ra bản vị của
mình,hành giả cần phải trải qua con đường tu tập từ thế học đến đạo học.
Theo phật sử có hai
vị Long Thọ.Mỗi vị điều có một đệ tử cùng mang tên Aryadeva. Cả hai đều là
truyền nhân của thầy mình,đồng thời là những văn tài lỗi lạc.
Vị Aryadeva thứ nhất
rất nỗi tiếng nhờ vào những tác phẩm thuyết về Bồ Tát đạo. Tác phẩm Catuhsataka
được coi là bộ luận về Bồ Tát đạo nỗi tiếng nhất của ngài.Bộ luận giải thích Bồ
Tát nên hành sử như thế nào trong giai đoạn sơ chứng.Ở đây,cần minh định rằng vị
Aryadeva thuộc thế kỷ thứ 8 không hề viết luận thuyết về Rasayana mà chính vị
Long Thọ ở thế kỷ thứ 10 đã viết các bộ luận về Satuspitha Tantra. Vị này vốn là
Chân sư (Guru) của môn Rasayana.
Vị Aryadeva trong
truyền thuyết kể trên vốn sinh ra từ một đoá sen trong vườn Thượng uyển của Ðức
vua xứ Sri Lanka. Sau khi được truyền ngôi báu,ngài lại thoái vị để xuất gia.Sau
khi nắm được yếu chỉ của Tam tạng Kinh điển,ngài hành hương sang ẤN Ðộ,và gặp
được Long Thọ Bồ Tát ở đây.Aryadeva xây dựng rất nhiều tu viện ở miền nam ẤN Ðộ.
Ngài lưu lại miền nam cho đến lúc thần Mahakala hiện thân thỉnh cầu ngài đi về
phía bắc để nhiếp phục một đạo sĩ Du-già Bà- la-môn.
Sau khi nhiếp phục và
chỉ đạo cho vị đạo sĩ,ngài Aryadeva để lại bài kệ như sau:
Thần Siva có ba mắt
nhưng không nhìn thấy chân lý.
Indra có ngàn mắt
như kẻ mù loà.
Ta,Aryadeva,chỉ có
bốn mắt nhưng thấy suốt các pháp.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy
|