× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Mật tông

Bộ Mật Tông - Tập 4



13. Kinh Tăng Huệ Ðà La Ni

Như thật tôi nghe, một thời Ðức Ðại Huệ Bồ Tát ở trên đảnh núi Tu Di. Bấy giờ hết thảy chư Thiên Tử đến chỗ Bồ Tát đoanh vây cung kính để mà nghe pháp. Bấy giờ có Bồ Tát gọi là Ðồng Tử Tướng chấp tay cung kính bạch Ðại Huệ Bồ Tát rằng: "Cúi mong Ngài từ bi vì hết thảy chúng con nói Tăng Huệ Ðà Ra Ni bởi có tất cả chúng sanh ngu muội độn căn, trí huệ kém thiếu khiến họ được nghe trí huệ thêm lớn”. Bấy giờ Ðại Huệ Bồ Tát liền vì tuyên nói Ðà Ra Ni rằng:

Ðát nể dã tha, úm bế tổ bế tổ bát ra nghê dã phạ rị đà nể nhá ra nhá ra my đà phạ rị đà nể địa ly. địa lỵ một đệ phạ lỵ đà my ta phạ hạ.

Lúc bấy giờ Ðại Huệ Bồ Tát nói Ðà Ra Ni này rồi, dạy Ðồng Tử Tướng rằng: "Nếu các chúng sanh trí huệ mờ kém, căn tánh hay nhiều sự lãng quên, hãy phát chí thành tâm đối với Tăng Huệ Ðà Ra Ni này thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường. Người này mau được đại trí huệ rộng lớn, thông minh nhớ mãi không quên. Nếu có người lấy Chơn ngôn này tụng bảy biến hoặc mười bốn biến, ba phen gia trì trong nước đem tâm ân trọng mà uống đó, ngày ngày như vậy uống cho đến bảy tháng hoặc tám tháng thì tự nhiên mỗi ngày ghi nhớ đến ngàn bài tụng, như không thường uống nước cũng có thể mỗi ngày ghi nhớ đến năm trăm bài tụng, trí huệ lần lần thêm lớn, căn tánh sáng lẹ.”

Khi bấy giờ Ðồng Tử Tướng Bồ Tát và chư Thiên, nhơn đem lòng tín thọ phụng hành.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy