× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Hoa Thủ



2- Phẩm THẦN LỰC thứ hai

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn bảo ngài Ca Diếp rằng, ông nên ngồi thong thả để hỏi chỗ nghi ngờ, ta sẽ vì ông mà giảng giải rõ ràng.

Lúc đó ngài Ca Diếp liền đứng dậy đảnh lễ đức Phật rồi theo thứ tự mà ngồi. Ngay lúc đó đức Thế Tôn lại hiện thần lực khiến cho chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di ở các quốc độ đều nương theo thần lực của Phật mà đến Trúc Lâm đảnh lễ dưới chân đức Phật, rồi ngồi qua một bên. Lúc đó bốn bộ chúng: trời rồng, dạ xoa, càn thác bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn và phi nhơn cùng đến Trúc Lâm đều thấy thấu suốt không có tướng ngăn che. Lúc đó đức Thế Tôn lại hiện thần lực làm cho ba nghìn đại thiên thế giới (20) các vua bốn cõi trời Ðế Thích, Phạm Vương, trời Quan Âm, Biến Tịnh, Quảng Quả, trời Vô Cuồng, Vô Nhiệt, Hỷ Kiến, Thiện Kiến, trời A Ca Nị Tra v.v... đều nương theo thần lực của Phật mà đến Trúc Lâm tại thành Vương Xá, đồng chắp tay lễ Phật xong rồi ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn lại dùng thần lực khiến các vị Ta Già La long vương, A Nậu Ðạt long vương, Khiếm Bà La long vương, Du Ðà La long vương, Kiều Ðà La long vương, Nan Ðà long vương, Bạt Nan Ðà long vương, Ma Na Tư long vương, Ðức Xoa Ca long vương, Tôn Ðà La long vương, Y La Bát long vương v.v... cả nghìn ức vị thiên vương như thế nương thần lực của Phật mà đến Trúc Lâm đãnh lễ dưới chân đức Phật rồi ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ ba nghìn đại thiên thế giới trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già... cho đến trời A Ca Nị Sắc đều nương thần lực của Phật mà đến Trúc Lâm. Chư Bồ Tát chúng ngồi trước, tới chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đều ngồi mà không e ngại... Lúc đó đức Thế Tôn bảo ngài Mục Kiền Liên, ông cùng ngồi lên tòa cao với Như Lai. Ta nay giảng thuyết để trừ nghi cho chúng sanh, nên ắt rõ tâm niệm của chúng thảy đều hoan hỷ đồng vào biển pháp, sẽ nói về hạnh Bồ Tát, đại Bồ Tát và tịnh cõi Phật để chuyển nghiệp cho chúng sanh; cũng giảng về đàn ba la mật, thi ba la mật, sằn đề ba la mật, tỳ lê da ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật (21) và giảng về cách thực hành để thành tựu các pháp môn, nên biết rõ căn tánh chúng sanh, chỗ ở và chẳng phải nơi trụ xứ của chúng, khiến chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di (22), trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhơn và phi nhơn thảy đều hoan hỷ. Ta biết thấu rõ nghiệp duyên, quả báo trong quá khứ theo như tâm nguyện, nên vì các Thầy mà nói một ít về việc này. Lúc ấy Ngài Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đãnh lễ dưới chân đức Phật, vì Phật mà trải tòa ngồi cao đến trời Phạm Thiên; và cũng tạo chỗ đi kinh hành giữa không trung, rải thất bảo (23) trang hoàng bằng phẳng thấu đến cõi Da Lăng Già, dài 1000 thế giới, rộng 700 do tuần (24), đi kinh hành xong ngồi lại một nơi, đều có cửa sổ bảy lớp thẳng hàng, bảy lớp mành báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới báu bọc xung quanh. Ðại chúng ngồi thành hàng hai bên các hàng cây báu, do vàng bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Cây vàng, lá bạc, hoa màu pha lê, quả óng ánh màu lưu ly; cây bạc, lá vàng, hoa màu lưu ly, quả óng ánh màu pha lê hoặc cây màu lưu ly, lá bạc, hoa vàng, quả màu pha lê hoặc cây pha lê, lá vàng hoa bạc, quả màu lưu ly. Giữa các cây báu đều có ao tắm, có đầy đủ nước tám công đức (25) trong đó. Bốn bên ao đều có lát thềm bằng bảo châu, vàng bạc, lưu ly, pha lê tạo thành. Ðáy ao trãi cát vàng với các thứ sen báu đủ màu đủ sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng vươn lên khỏi mặt nước, có chim oanh lãnh lót líu lo. Bảy lớp lưới báu che phủ mặt ao, tràng phang thẳng hàng. Có các loại danh hương sực nức mùi thơm xông lên chỗ đi kinh hành; hoa rải dày bảy lớp mà trên đó có các hóa tỳ kheo như ngài Mục Liên. Lúc đó ngài Mục Liên dùng thần lực hóa ra tòa ngồi xong liền qua đến chỗ đức Phật mà bạch rằng:

- Bạch đức Thế Tôn: con đã trải tòa ngồi, dám mong bậc Thánh biết thời mà đến.

Phật bảo Mục Liên: tuy ông đã thiết tòa ngồi, song Như Lai không thăng lên trên tòa để thuyết pháp.

Lúc bấy giờ Phật bày tỏ cho vô số chúng Bồ Tát hữu duyên biết rằng: Ngươi trải tòa ngồi cho Như Lai nên ta phải ngồi giảng pháp cho chúng sanh đoạn trừ nghi hoặc; lúc chỉ dạy vô lượng Bồ Tát hữu duyên đã nhờ lời dạy bảo của Phật nên muốn trải pháp tòa. Lúc đó cả ba nghìn đại thiên thế giới, trong đó có các vị Bồ Tát, mỗi vị cởi y trên chất lên thành tòa cao. Lúc ấy Như Lai nghĩ thế này: Ta nay nên hiện sức thần thông khiến chư Bồ Tát tự biết sở nguyện mà phát tâm hành đạo, thanh tịnh cõi Phật để thành tựu chúngsanh, thành tựu cõi Phật, nghiêm tịnh chúng Thanh Văn, Bồ Tát số đông như thế, diễn nói chánh pháp độ vô số người như thế, Phật pháp tồn tại nhiều ít như thế, hình thể, tướng tốt, hạnh sạch như thế... Sau khi Ta diệt độ, chánh pháp còn tồn tại lâu dài khiến chư Bồ Tát nương giáo pháp mà thấy được những việc như thế để đoạn trừ nghi hoặc. Lúc đó đức Thế Tôn an nhiên đứng dậy thăng lên tòa cao nhập Phật tam muội. Tam muội ấy tên là Vô Lượng Duyên. Lúc đó các vị Bồ Tát nương nơi tam muội ấy mà thấy được cõi nước nghiêm tịnh thành tựu đạo vô thượng. Số chúng Thanh Văn, Bồ Tát đông vầy, tuổi thọ dài ngắn sắc tướng như vậy, tinh tấn, hạnh sáng, công đức như vậy, diễn nói chánh pháp độ người như vậy; sau khi tịch diệt xá lợi lưu hành như vậy, giáo pháp tồn tại lâu dài không hoại diệt như vậy, mỗi vị nương theo giáo pháp mà thấy được những việc như thế. Lúc bấy giờ chư vị Bồ Tát đồng lúc lên tiếng nói bài kệ rằng:

Hạnh sáng sạch đáng kính

nương giáo pháp tự tại

do công đức nghiêm tịnh

Lực vô ngại thiền định

Thánh chúa không dua dối

chẳng kiêu mạn lừa đảo

được thánh trí giải thoát

thâm nhập huệ tam muội

Phật tam muội vi diệu

hiện vô lượng thần thông

Dùng trí huệ vô ngại

thấy hiện tại, vị lai

chúng ta được trông qua

tâm an nhiên bất động

liền được ngồi đạo tràng

phục ma bằng tam muội

bằng Phật nhãn vô thượng

mà chúng ta khổ luyện

Và đây mắt vô thượng

thấu suốt pháp không tướng

gọi mắt không phải mắt

Thấy đó như không thấy

đạt pháp vô ngại ấy

chính danh mắt tự tại.

Tâm pháp vốn không hai

nhân đây được Phật nhãn

Tuy còn trong ba cõi

vẫn thấy xa quang đảng

Phật nhập định tam muội

cho ta được mắt sáng

vào sâu pháp tổng trì (26)

biến khắp tất cả pháp.

Ta từ trước đến nay

thấy Phật trí vô tận

nhờ công tu vô lượng

hạnh thanh tịnh chói lọi.

Nếu ít thí-giới-huệ

đâu dễ chóng viên thành.

Ðược ngồi tòa sư tử

ánh sáng chiếu mười phương

khiến chư thiên long thần

đều biết ta là Phật;

cũng biết rõ chúng ta

hành nghiệp nhân duyên là

Phật vô úy thăng toà

thuyết pháp dứt nghi lầm

cũng như sư tử chúa

rống vang chốn sơn lâm

Vốn từ vô lượng kiếp

tu tập hạnh trí huệ

dùng lực tam muội để

thấu rõ khắp trời người.

Vốn cầu cho lợi ích

tu bố thí, trì giới,

định, huệ, tấn, nhẫn nhục.

Pháp lục độ chúng sanh

do có nhân duyên lành

được ngồi toà sư tử.

Chúng nay đang chắp tay

mong dứt nghi hối ngay

do pháp trụ bao lâu

khiến chúng được hiểu thấu

trừ hết các lưới nghi

thông đạt tất cả pháp.


Lúc đó trong chúng có vị pháp vương tử tên là Hoa Ðức Tạng từ tòa ngồi đứng dậy trịch áo bày vai bên hữu, chắp tay quì gối sát đất hướng về Phật mà nói lên ý nghĩ rằng: con muốn theo Phật hỏi các pháp môn: kim cang, trùng cú môn, bất đoạn cú môn, tu tập chư pháp cú môn... Nếu các thiện nam, tín nữ đã học qua những cú môn (27) này đối với các pháp môn phải đạt được con mắt trí phương tiện không ngăn ngại; ngưỡng mong Phật quán xét đời trước của con gieo căn lành gì mà nay phát tín tâm cầu đạo vô thượng Bồ Ðề? Lúc bấy giờ Phật quán xét vị Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm đã gieo căn lành với thâm nguyện là cầu đạo vô thượng Bồ Ðề. Ngài xoay sang đại chúng miệng phóng ra ánh quang minh chói lọi như ánh đuốc chiếu soi khắp các thế giới cả núi rừng, tường vách, đất nước, gió lửa và cõi hư không đều tỏa ánh sáng vàng; khắp cả tám phương, thượng phương, hạ phương (28) đều lưu chuyển pháp môn không ngăn ngại này. Lúc đó chúng sanh ở ba nghìn đại thiên thế giới đều thấy thân Như Lai ánh sắc vàng. Chúng sanh phần nhiều bị lửa dục thiêu đốt, nên biết thân dâm dục do ý khởi, vì lửa nóng giận thiêu đốt, nên tự biết do ý phát sanh, bị lửa si mê thiêu đốt, nên tự biết do ý dấy động, cho đến chúng sanh trong cõi ba nghìn đại thiên thế giới phải chịu bao nhiêu khổ não trong đại địa ngục, nhờ thần thông nguyện lực của Phật tạm được dứt khổ.

Lúc bấy giờ chúng sanh trong ba nghìn đại thiên thế giới bị nghiệp chướng, báo chướng, và phiền não chướng (29) ngăn che, nhờ thần lực của Phật và nguyện lực của ngài Hoa Ðức Tạng mà tạm được dứt hết. Lúc ấy mỗi lỗ chân lông nơi thân đức Phật phóng ra vô số ánh sáng, làm cho chúng sanh căn lành tăng trưởng. Ánh sáng chiếu khắp đến vô số cõi ở phương đông nhiều như số cát sông Hằng và, các phương tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng, hạ phương đều như vậy. Phật phóng quang xong phát ra âm thanh dõng dạc khiến tất cả các thế giới thảy đều nghe.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy