× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Đại Bảo Tích



Phần 55 LV. Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát - Thứ 55 (4)

Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Ðức Thế Tôn nói kệ rằng : 

Đã lìa lỗi vô ngại

Huệ công Ðức trang nghiêm

Bồ Tát lìa trước tướng

Hồi hướng Ðạo vô thượng

Bỏ ngã mạn kiêu mạn

Bồ Tát trang nghiêm trí

Vô chướng ngại giải thoát

Đầy Ðủ Nhứt thiết trí

Chẳng sắc chẳng chủng tánh

Niệm Phật chẳng công Ðức

Thường nhớ tưởng pháp thân

Niệm nầy Phật hứa khả

Ly dục tánh tịch tĩnh

Chẳng tướng chẳng sáng tối

Không tâm không ý hành

Đây gọi là niệm Pháp

Thánh vô vi không ái

Không các phiền não nhiễm

Do giải thoát Ðược tên

Gọi niệm Tăng vô ngại

Đã bỏ tất cả thọ

Không ấm giới nhập hành

Giải thoát các Ðộng niệm

Gọi cứu cánh niệm xả

Chẳng dựa vô lậu giới

Chẳng hành thân khẩu ý

Chẳng sanh quá ba cõi

Gọi niệm vô lậu giới

Như trời sạch không nhơ

Trời Đâu Suất quán Ðảnh

Ghi nhớ nghiệp báo mình

Sẽ làm Trời trong Trời

Trì chánh pháp của Phật

Bỏ lìa các phiền não

Giải thoát pháp phi pháp

Là trì chánh pháp Phật

Như Phật Ðắc Ðạo tướng

Thọ trì pháp cũng vậy

Khéo tư duy chơn tế

Không pháp nhiếp trì Ðược

Như tánh ngã thanh tịnh

Tánh các pháp cũng tịnh

Biết chúng sanh tướng như

Mà giáo hóa chúng sanh

Chẳng thấy chúng sanh tăng

Chẳng thấy chúng sanh giảm

Dạy dứt Ðường Ðiên Ðảo

Giáo hóa vô lượng chúng

Nơi các ấm giới nhập

Chẳng khác với Phật giới

Biết như hư không tánh

Thì nhập vào Phật  giới

Ngôn ngữ các văn tự

Dường như vang ứng tiếng

Biết chẳng nội chẳng ngoại

Liền Ðược Ðà la ni

Thọ trì Ðọc tụng thạo

Tiến cầu nói các pháp

Không quan niệm ngã pháp

An trụ Ðà la ni

Trì pháp Ðược Phật nói

Khéo nói vui Ðại chúng

Chẳng mất các thiền Ðịnh

Là sức Ðà la ni

Chẳng trì chẳng tụng văn

Chẳng tích tập các pháp

Thường thuyết pháp vô ngại

Như rồng tuôn mưa lớn

Không trụ không chướng ngại

Nói vô lượng khế kinh

Chẳng quan niệm chúng sanh

Người trí Ðược biện tài

Do Phật lực thuyết pháp

Trang nghiêm oai nghi mình

Tùy sở thích Ðại chúng

Biện tài này Phật hứa

Người biết pháp thiệt tánh

Bình Ðẳng như hư không

Không ngã nhơn thọ mạng

Trì Phật pháp như vậy

Chúng sanh Ðồng Niết bàn

Cứu cánh bất sanh diệt

Được trí bất Ðộng nầy

Đây là bất phóng dật

Thấy các ấm như huyễn

Các giới như pháp tánh

Lục nhập duyên sanh rỗng

Được lìa ma ngũ ấm

Kiết sử như mây nổi

Cứu cánh không hòa hiệp

Nơi pháp không vọng tưởng

Lìa Ðược phiền não ma

Biết chúng sanh chẳng sanh

Vô sanh thì vô diệt

Các pháp không khứ lai

Như vậy quá tử ma

Người không ái không Ðộng

Hành Ðạo không tưởng Ðạo

Hành bi không ngã nhơn

Thì hàng phục chúng ma

Biết trí thức bình Ðẳng

Chẳng trụ vi vô vi

Biết chúng sanh tâm như huyễn

Tâm khỏe không phá Ðược

Đây kia không chướng ngại

Thành tựu thắng pháp thuyền

Đưa chúng không tưởng chúng

Gọi là Đại Thuyền Sư

Biết không không có ngã

Sạch sanh tử khát ái

Dìu dắt Ðưa chúng sanh

Gọi là Đại Đạo Sư

Khéo biết tướng tiến thối

Tùy pháp mà y chỉ

Phương tiện hiện Niết bàn

Phật nói Thiện Đạo Sư

Biết tâm tâm tương tục

Hai tâm chẳng cộng chung

Gọi là biết tâm tánh

Phật khen hay hộ chúng

Biết các pháp tánh tịnh

Như không trăng trong nước

Người biết lìa phiền não

Gọi là tịnh chúng sanh

Biết một biết tất cả

Biết các pháp như mộng

Hư không chẳng lấy Ðược

Đắc Ðạo không nhiễm ô". 

Lúc Ðức Phật nói môn phân biệt các pháp ấy có bẩy mươi hai na do tha chúng sanh phát tâm Vô thượng Bồ Ðề, ba vạn hai ngàn Bồ Tát Ðược Vô sanh Pháp nhẫn.  Nhà Đại Bửu Trang Nghiêm Đường chấn Ðộng sáu cách, áng sáng lớn chiếu khắp.  Chư Thiên ở trên không trỗi trăm ngàn kỹ nhạc mưa các thứ hoa trời và Ðồng thanh nói rằng : «Các chúng sanh ấy Ðược ấn Như Lai cho, Ðã vào trong pháp Như Lai nghe pháp môn ấy Ðược tịnh tín giải thọ trì thông thạo có thể diễn nói cho mọi người và như pháp tu hành". 

Chư Thiên bạch Ðức Phật rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn !  Tất cả chúng tôi hướng về Phật Ðộ nầy thâm tâm cúng dường  cung kính lễ lậy vì Ðức Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất thế vậy.  Chúng tôi nghe nói pháp môn phương tiện ấy và thấy chư Bồ Tát ở quốc Ðộ nầy". 

Hư Không Tạng Bồ Tát nghe Ðức Phật giải nói rồi, tâm tịnh hoan hỷ.  Tâm tịnh hoan hỷ rồi Ðem màn báu vô giá cúng dường Ðức Phật.  Trong màn báu phóng ánh sáng lớn chiếu mười phương chư Phật quốc Ðộ. 

Cúng dường rồi Hư Không Tạng Ðại Bồ Tát bạch rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn !  Thiệt là  chưa từng có.  Như Lai vô ngại trí thậm thâm khó hiểu như vậy.  Đức Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri như pháp môn Ðược nghe, Ðức Phật dùng vô ngại trí như thiệt giải nói, tất cả Ðại chúng Ðều Ðược hoan hỷ". 

Lúc bấy giờ trong Ðại chúng có một Bồ Tát hiệu là Tốc Biện liền từ tòa ngồi Ðứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm Ðất cung kính chắp tay bạch rằng : «Bạch Ðức Thế Tôn !  Hư Không Tạng Bồ Tát nầy có nhơn duyên gì mà tên là Hư Không Tạng ?". 

Đức Phật nói : «Nầy Tốc Biện !  Như Ðại phú trưởng giả có dân chúng Ðông kho tàng vô lượng của báu  Ðầy dẫy hay làm việc bố thí tâm không lẫn tiếc.  Lúc làm việc bố thí nếu người nghèo cùng Ðến thì tùy ý họ cần dùng, trưởng giả khai kho báu lớn Ðều có thể cấp cho cả, các người xin kia Ðều Ðược vừa ý.  Trưởng giả ấy bố thí rồi trong lòng vui mừng không hối tiếc. 

Cũng vậy, Hư Không Tạng Bồ Tát vì thường làm công Ðức thành tựu phương tiện lực hồi hướng, vì giới thân thiện thanh tịnh, vì Ðược thành tựu thần túc lực, vì thuần chí cứu cánh thiện thanh tịnh, vì sở nguyện tăng ích thành tựu, vì biết tất cả pháp như ảo hóa, vì Ðược Như Lai thần túc lực, nên ở trong hư không tùy chúng sanh cần dùng, hoặc pháp hoặc tài Ðều có thể thí cho, Ðều làm cho hoan hỷ.  Vì Đại Sĩ ấy chứng phương tiện trí như vậy nên gọi tên là Hư Không Tạng. 

Còn nữa, nầy Tốc Biện !  Quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, lại quá vô lượng a tăng kỳ kiếp, bất khả tư nghị, bất khả xưng bất khả lượng, bất khả toán số kiếp, lúc bấy giờ có Phật xuất thế hiệu là Phổ Quang Minh Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn, thế giới tên Đại Vân Thanh Tịnh, kiếp tên Hư Không Tịnh.  Thế giới Đại Vân Thanh Tịnh ấy thạnh vượng Ðầy Ðủ an ổn khoái lạc, hàng trời người Ðông Ðúc, mặt Ðất bằng phẳng không có những cát sỏi gai góc, dây báu giăng thành khu thành Ðường trang nghiêm với nhiều thứ châu báu như nhuyến như thiên y, hoa vàng diêm phù Ðàn trải khắp mặt Ðất xen lẫn các châu báu.  Chúng sanh trong thế giới Đại Vân Thanh Tịnh ấy không có phân biệt thượng trung hạ, trời và người Ðồng Ðẳng như Trời Đâu Suất.  Trong thế giới ấy không có tụ lạc thôn ấp, tất cả hàng trời người Ðều ở lâu Ðài báu Ðẹp, lầu các của người ở mặt Ðất, cung Ðiện chư Thiên ở hư không, chỉ có thế này là khác, Ðức Phổ Quang Minh Vương Như Lai thọ mười sáu trung kiếp, dùng Bồ Tát làm Tăng có mười sáu na do tha chúng Ðều Ðược thần thông du hí Ðều Ðược tự tại nơi Bồ Tát hạnh. 

Lúc ấy ở giữa Đại Thiên thế giới Đại Vân Thanh Tịnh ấy có một tứ thiên hạ tên là Nhựt Minh, Ðức Phật Phổ Quang Minh Vương Như Lai thành Vô thượng Chánh giác tại nơi ấy, rồi làm Phật sự khắp cõi Đại Thiên. 

Trong tứ thiên hạ Nhựt Minh có Chuyển Luân Thánh Vương tên Công Đức Trang Nghiêm trị cả tứ thiên hạ thành tựu Ðủ bảy báu. 

Trong Nhựt Minh tứ thiên hạ, Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm trị cả tứ thiên hạ thành tựu Ðủ bảy báu. 

Trong Nhựt Minh tứ thiên hạ, Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm xây Ðài bảy báu, từ Đông sang Tây rộng tám do tuần, từ Nam Ðến Bắc rộng bốn do tuần, vòng quanh bửu Ðài có năm trăm khu vườn nhà. 

Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm có ba mươi ba vạn sáu ngàn cung nhơn thể nữ xinh Ðẹp lộng lẫy như ngọc nữ cõi trời, có bốn vạn Ðồng tử Ðoan chánh dũng kiện Ðều riêng có sức khoẻ bằng nửa na la diên. 

Thánh Vương ấy cùng các Ðồng tử thể nữ quyến thuộc Ðồng Ðến vườn Đại Lạc trang nghiêm dạo chơi trỗi nhạc ca vũ Ðể tự vui.  Trong chúng ấy có hai Ðại phu nhơn tên là Đức Oai và Đức Quang rời chỗ Ðến dưới một cội cây ngồi tư duy các hành vô thường.  Lúc Ðương tư duy trên gối mỗi phu nhơn có một con trai hóa sanh.  Hai trẻ nhỏ ấy thân hình xinh tốt Ðoan nghiêm thành tựu sắc thân vi diệu Ðệ nhứt, người thấy không chán, trên thân phóng ánh sáng lớn chiếu khắp khu vườn.  Trên không chư Thiên xướng rằng : hai Ðồng tử này một người tên là Sư Tử, một người tên là Sư Tử Tiến.  Do Ðó mà mọi người gọi tên hai Ðồng tử ấy là Sư Tử và Sư Tử Tiến. 

Hóa sanh chẳng bao lâu, hai Ðồng tử ấy nói kệ khen Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm rằng : 

Xưa tạo thiện ác chẳng hư mất

Cúng dường chư Phật cũng chẳng mất

Thuần chí chẳng bỏ tâm Bồ Ðề

Kiên trì chỗ nghe chẳng quên trí

Điều phục tự gìn chẳng mất giới

Nhẫn nhục nhu hòa khéo phòng hộ

Người hay báo ơn tạo nghiệp lành

Hay siêng tinh tiến chẳng mất Ðạo

Khéo hay chuyên tâm Ðịnh các căn

Tâm hay phân biệt tư duy huệ

Do trí hay tạo nghiệp chẳng trược

Dùng tịnh pháp ấy chứng Bồ Ðề

Chẳng bị phiền não làm nhiễm trước

Khéo hay phân biệt các nghĩa thú

Vì vậy bỏ Ðược thân thọ thai

Hóa sanh trong hoa sen thanh tịnh

Chúng tối từ Phật Thượng Y Vương

Nghe Phật Phổ Quang Minh Vương nầy

Trí huệ vô Ðẳng chẳng nghĩ bàn

Vì pháp nên Ðến thế giới Ðây

Mong cùng Phụ Vương Ðến chỗ Phật

Lễ bái cúng dường Đại Pháp Vương

Chư Phật Thế Tôn rất khó gặp

Cũng như hoa ưu Ðàm bát la. 

Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm nghe lời nói của hai Ðồng tử rất vừa ý, cả Ðại chúng Ðồng hoan hỷ cùng vây quanh Thánh Vương số Ðến trăm ngàn vạn Ðồng Ðến chỗ Ðức Phật Phổ Quang Minh Vương Ðem các thứ hoa hương vi diệu, các chuỗi ngọc trân châu và các thứ kỹ nhạc cúng dường lễ lậy hữu nhiễu bảy vòng rồi chắp tay cung kính Ðứng nơi trước. 

Lúc ấy Sư Tử và Sư Tử Tiến Ðảnh lễ chơn Phật dùng miệng úp lên chưn Phật mà nói lời khen ngợi khéo thuận pháp nghĩa : 

Phật là nhà là chỗ dựa nương

Khai sáng lớn cho Ðời tối tăm

Biết rõ tâm hành của chúng sanh

Tùy chúng tin ưa làm vui Ðẹp

Nay Ðại vương nầy cậy ngôi vua

Tham sắc thanh hương vị xúc pháp

Vì vậy chẳng chịu Ðến chỗ Phật

Mất sự cúng dường chẳng nghe pháp

Lành thay Thế Tôn phát Ðại bi

Xin nói pháp Bồ Ðề Vô thượng

Khiến Ðại vương nầy phát Ðạo tâm

Kiên cố bất thối nơi Phật trí. 

Nghe lời thỉnh cầu của hai Ðồng tử, Ðức Phổ Quang Minh Vương Như Lai dũng thân lên hư không cao tám mươi cây Ða la. 

Đức Phật ở hư không nói kệ bảo Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm rằng : 

Nay nhơn vương chí tâm nghe

Nghe rồi y pháp mà phụng hành

Ngũ dục vô thường dụ như mộng

Mạng người như lửa cỏ sương mai

Vua và nước thành như ảo hóa

Vì vậy người trí chẳng nên tham

Quen ham dục lạc không nhàm Ðủ

Quen dục càng thêm lòng khát ái

Tham dục chưa Ðủ mà mạng chung

Chỉ người Ðược thánh trí mới Ðủ

Vua nên khéo thuận quán thân mình

Ngũ ấm như huyễn chẳng kiên cố

Tứ Ðại kia như bốn rắn Ðộc

Sáu căn không thiệt như khối rỗng

Vợ con trân bửu và ngôi vua

Lúc vua lâm chung không ai theo

Chỉ có giới thí bất phóng dật

Đời nay Ðời sau làm bạn lữ

Xem Phật thần thông lực vô úy

Dùng các tướng hảo trang nghiêm thân

Thuyết pháp dạy chúng hàng Ðệ tử

Vì vậy vua nên phát Ðạo tâm. 

Nghe Ðức Phật xong, Thánh Vương cùng vợ con quyến thuộc bảy mươi sáu ngàn ức người Ðều rất vui mừng Ðồng phát tâm Vô thượng Bồ Ðề rằng : 

Nay chúng tôi phát Ðạo tâm thệ cứu Ðộ tất cả chúng sanh, vì chúng sanh chúng tôi tu diệu hạnh lúc thành Phật rồi sẽ Ðộ thoát họ.

 Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm nghe Ðức Phật Phổ Quang Minh Vương nói pháp và thấy thần biến rồi càng thêm kiên cố tâm Bồ Ðề, vua Ðảnh lễ chưn Phật bạch rằng : 

Ngưỡng mong Ðức Thế Tôn và Bồ Tát Ðệ tử thọ tôi thỉnh cúng dường suốt tám vạn bốn ngàn năm những y phục, món ăn, giường nệm, thuốc men và tất cả vật cần dùng. 

Đức Phật cùng Ðại chúng vì thương mến vua nên thọ thỉnh. 

Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm biết Phật Ðã thọ thỉnh vui mừng hớn hở Ðảnh lễ hữu nhiễu rồi lui về. 

Hai Vương tử Sư Tử và Sư Tử Tiến cùng hai vạn Vương tử bỏ giàu sang thế tục Ðồng ở trong Phật pháp xuất gia tu hành chuyên cần tinh tiến thích cầu pháp lành.  Xuất gia chẳng lâu, Sư Tử và Sư Tử Tiến Ðược ngũ thần thông kiên cố bất thối.  Biết hai người này Ðã Ðược ngũ thần thông, Ðức Phật gia hộ oai thần cho hai người này thường vì chúng sanh mà nói diệu pháp.  Hai Tỳ Kheo ấy ở trong cõi Đại Thiên Đại Vân Trang Nghiêm từ quốc Ðộ này Ðến quốc Ðộ kia, từ tứ thiên hạ này Ðến tứ thiên hạ kia thuyết pháp hóa Ðộ vô lượng a tăng kỳ chúng sanh khiến họ kiên cố bất thối Vô thượng Đại thừa. 

Trong tám vạn bốn ngàn năm, Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm  cúng dường Ðầy Ðủ cho Ðức Phật và Ðại chúng xong, vì nghe pháp nên nhà vua cùng quần thần quyến thuộc qua Ðến chỗ Ðức Phật.  Nhà vua tự nghĩ rằng, các vương tử con trai của ta cạo bỏ râu tóc xuất gia tu hành thường thọ cúng dường mà tự mình chẳng làm việc bố thí cũng chưa thấy Ðược pháp hơn người, có lẽ chúng nó nên về nhà xả của cải bố thí tu tạo các công Ðức như ta Ðã làm Ðể vun trồng căn lành chăng ? 

Biết tâm niệm của Thánh Vương, Ðức Phổ Quang Minh Vương Như Lai bảo Sư Tử Tiến Bồ Tát rằng :

 Nầy Sư Tử Tiến !  Ông hiện sức tự tại thần thông Bồ Tát biến hiện Ðể khắp Ðại chúng Ðược thấy nghe trừ bỏ tà tâm Ðược chánh tri kiến cũng Ðể hàng phục các ma ngoại Ðạo.

 Vâng lời Ðức Phật, Sư Tử Tiến Bồ Tát liền nhập Ðịnh hiện ra các cảnh tượng như vầy : 

Cả Đại Thiên thế giới Đại Vân Trang Nghiêm chấn Ðộng sáu cách, trên không mưa xuống các thứ vật vi diệu, những là các thứ hoa hương, hương bột, hương xoa, lọng lụa, tràng phan, trổi các thứ kỹ nhạc.  Những món ăn uống ngon lành, những y phục Ðẹp quí, những chuỗi ngọc, những trân bửu Ðều từ trên không mưa xuống.  Mưa châu báu như vậy Ðầy cả cõi Đại Thiên.  Tất cả chúng sanh Ðược sự chưa từng có Ðều rất vui mừng.  Địa thần chư Thiên Ðến Trời Sắc Cứu Cánh hớn hở mừng vui Ðồng thanh xướng rằng : 

Đại Bồ Tát nầy nên gọi tên là Hư Không Tạng.  Tại sao, vì từ trên không có thể mưa xuống vô lượng trân bửu sung túc khắp tất cả. 

Đức Phổ Quang Minh Vương Như Lai liền ấn khả lời xướng của chư Thiên gọi Sư Tử Tiến là Hư Không Tạng. 

Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm thấy Sư Tử Tiến hiện vô lượng thần biến như vậy trong lòng kính tin thanh tịnh vui mừng hớn hở chưa từng có bỏ tâm kiêu mạn chắp tay hướng lên Ðức Phật bạch rằng : 

Bạch Ðức Thế Tôn ! Bồ Tát công Ðức trí huệ bèn có thể như vậy, tự nhiên mà mưa vô lượng trân bửu sung túc khắp tất cả trọn không cùng tận. 

Bạch Ðức Thế Tôn !  Người tại gia bố thí lợi ích không bao nhiêu, còn người xuất gia dùng sức thần thông bố thí không bờ mé.  Người tại gia bố thí chẳng xứng ý người, dầu bố thí mà còn lẫn tiếc khổ não, còn người xuất gia bố thí có thể xứng ý người, lợi không có lẫn tiếc chẳng sanh khổ não. 

Lúc ấy Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm trao ngôi vua cho Vương tử Cát Ý, rồi do tín tâm chơn thiệt cạo bỏ râu tóc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành, vì tăng trưởng pháp lành nên vua chuyên cần tinh tiến, chẳng bao lâu vua tu Ðược tứ thiền tứ vô lượng tâm và Ðược ngũ thần thông.  Còn Cát Ý Vương dùng chánh pháp trị nước toàn thể nhơn dân Ðều mến Ðức, vua cũng tinh tiến chẳng bỏ việc cúng dường Ðức Phật Phổ Quang Minh Vương và Ðại chúng. 

Nầy Tốc Biện !  Thuở xa xưa ấy, Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm là Câu Lưu Tôn Như Lai Ðức Thế Tôn thứ nhất trong Hiền kiếp này, còn Sư Tử Bồ Tát chính là thân ta Phật Thích Ca Mâu Ni,  Sư Tử Tiến Bồ Tát là Hư Không Tạng Bồ Tát, vì nhơn duyên hiện thần lực từ trên không mưa xuống các loại trân báu sung túc khắp nơi nên từ thuở ấy luôn Ðược tên là Hư Không Tạng.  Còn Cát Ý Vương thì nay là Di Lặc Bồ Tát.  Hai vạn Vương Tử theo Phật xuất gia thuở ấy nay là chúng Bồ Tát cùng chung với Hư Không Tạng hiện Ðang nghe pháp Ðây vậy.  Còn vô lượng chúng sanh Ðược Thánh Vương cùng các Vương Tử và quyến thuộc sau khi xuất gia giáo hớa, thì hiện nay là chư Bồ Tát hành Bồ Tát Ðạo tại mười phương thế giới vậy. 

Nầy Tốc Biện !  Chư Bồ Tát phải thường thanh tịnh giới tụ tăng trưởng bổn nguyện, do Ðây mà tùy muốn làm việc gì Ðều có thể hoàn thành cả".   

Lúc bấy giờ Ðại hội Bồ Tát chúng khát ngưỡng muốn Ðược thấy thần lực của Hư Không Tạng Bồ Tát và tướng mạo của Bồ Tát Hư Không Tạng thế nào. 

Đức Phật biết tâm niệm của Ðại chúng liền bảo  Hư Không Tạng Bồ Tát rằng :  «Này Hư Không Tạng !  Ông nên hiện tướng thần biến hư không tạng !".

 Hư Không Tạng Bồ Tát liền nhập xứng nhứt thiết chúng sanh ý tam muội. 

Do sức tam muội ấy, khắp hư không trên Diệu Bửu Trang Nghiêm Đường mưa xuống các thứ vật vi diệu, tùy chỗ chúng sanh muốn Ðều cung cấp Ðủ cả.  Đó là cần hoa thì mưa hoa, cần tràng hoa thì mưa tràng hoa, cần hương bột hương xoa thì mưa hương bột hương xoa, cần lọng lụa, cần tràng phan, cần các thứ âm nhạc, cần món trang sức, cần những chuỗi ngọc y phục, cần món uống ăn ngon, cần xe cộ kẻ tùy tùng, cần vàng bạc bảy báu v.v… tất cả Ðều tùy ý muốn cần dùng của mọi người mà mưa xuống thứ ấy.

 Có những người cần pháp muốn pháp thích pháp, tùy theo chỗ muốn nghe, trên không phát ra các pháp âm vi diệu làm vui Ðẹp nhĩ căn : những là diệu âm tu Ða la, kỳ dạ, thọ ký, già Ðà, ưu Ðà na, ni Ðà na, a ba Ðà na, y Ðế mục Ða già, xà Ðà già, tỳ phật lược, a phù Ðà, Ðạt ma, ưu ba Ðề xá.  Người cần nghe những kinh ấy thì hư không Ðều phát âm ứng Ðó.  Người cần na la Ðẳng biến âm, người cần xảo ngôn ngữ âm, người cần các thứ tạp âm, người cần thậm thâm âm, người cần phương tiện thiển âm, trên không Ðều phát âm ứng Ðó.

 Người cần Thanh Văn thừa Ðược Ðộ thì phát tiếng pháp Tứ Ðế ứng Ðó, người cần Duyên Giác thừa Ðược Ðộ thì phát tiếng pháp thậm thâm Thập nhị nhơn duyên ứng Ðó.  Người cần Đại thừa Ðược Ðộ thì hư không phát ra tiếng pháp Lục Ba la mật tiếng pháp bất thối chuyển ứng Ðó. 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy